Gửi chút lời cho tình cảm thuở thiếu thời

Bạn thích anh, rất thích. Bạn thích anh từ rất lâu, rất lâu rồi. Thích anh từ lúc anh gọi bạn “Này nhóc!…”, thích hơn khi anh bảo “Sẽ cùng em thử hết những lần đầu tiên trong đời”. Bạn lại càng thích hơn khi anh nói “Thi thoảng em rất xinh, anh nói thật”. Và, rất rất thích khi anh nựng má bạn, cởi nón bảo hiểm giúp bạn rồi phì cười “Cô nhóc hôm nay còn biết nhõng nhẽo”.

Anh luôn chở bạn đến những nơi bạn muốn đến, chỉ sau dăm ba câu làm nũng của bạn. Anh hay dung túng cho bạn, chở bạn đi dạo mát khi bạn cằn nhằn “Em không muốn về sớm” Anh hay rủ bạn đi ăn, chỉ sau những dòng tin nhắn than thở “Em chán!”

Bạn đã từng cố gắng, cố gắng rất nhiều.

Bạn cố gắng uống thật nhiều sữa để tăng chiều cao. Chỉ vì, anh từng bảo anh rất thích những cô gái cao 1m60. Bạn cố gắng đạp xe, đạp thật nhanh để có thể gặp được anh vài lần trong tuần.

Rồi

…có ngày kia bạn dở chứng, vì bạn là đứa hay đòi hỏi, vì thế bạn thấy bất mãn trước mối quan hệ không tên giữa bạn và anh. Thế là bạn rời xa anh, bạn không gặp anh, không thèm nhớ anh suốt bốn năm.

Bạn nghĩ bạn đã không còn thích anh nữa, thật tốt!

Nhưng hình như thứ tình cảm này đã ăn sâu vào da thịt bạn. Thế cho nên, gặp lại anh sau bốn năm bạn đi lạc, bạn tin rằng mình vẫn còn thích anh. Vẫn còn thích anh rất rất nhiều vì anh bảo “Anh sẽ chụp miễn phí cho em, tất cả, bất kể lúc nào”.

Bạn là người tự ti, vốn là thế!

Bạn không phải là người diễn tốt trước ống kính, không phải là người có nụ cười xiêu lòng kẻ khác, không phải là người rất rất xinh khi lên ảnh. Ngày hôm đó bạn không đẹp, bạn chắc chắn điều đó. Hơn một ngàn lần bạn lén anh soi gương và suýt bật khóc, vì ngày hôm đó bạn không đẹp. Bạn cố gắng tránh khỏi mọi khung ảnh của anh, trốn khỏi cái ống lens rất xịn của anh. Bởi đơn giản, bạn không muốn anh lưu lại khoảng khắc xấu xí của bạn. Bạn không muốn khi anh xem lại hình, anh sẽ thất vọng vì bạn không còn dễ thương như anh vẫn hay khen ngày xưa.

Bạn là cô gái không hay mang giày cao gót.

Nhưng bởi hôm đó là ngày hẹn sau bốn năm dài, bạn lại quyết định mang giày cao gót. Bạn đã chuẩn bị ba giờ đồng hồ trước giờ hẹn. Thay từ trang phục này đến trang phục khác, trang điểm rồi lại tẩy trang. Bạn thấy mình thảm hại. Cuối ngày hôm đó, bạn chỉ có thể bước khập khiễng. Vì đó là lần đầu tiên bạn đi bộ dài đến thế, lâu đến thế trên đôi giày cao gót. Bạn thật sự thấy mình rất thảm hại.

Ngày hôm đó, bạn và anh gặp cô. Cô rất xinh, thật sự rất xinh. Nụ cười của cô như tia nắng còn sót lại của buổi chiều chạng vạng hôm đấy. Cô tươi vui và hồn nhiên, cô rất đẹp. Cô rất thích hiện diện trong khung ảnh của anh, cô luôn thích làm dáng trước ống lens xịn của anh. Và bạn linh cảm một điều gì đó không hay, vì bạn đã cảm thấy mình vô cùng, vô cùng thảm hại.. khi đứng cạnh cô.

Bạn biết, thật ra bạn đã biết từ rất lâu.

Biết rằng anh sẽ thích cô. Dần dần khung ảnh của anh chỉ toàn là bóng dáng của cô. Những bức ảnh của cô luôn có tên anh dưới dòng credit nhỏ. Thật ra bạn đã đoán trước, khi bạn thấy nụ cười gượng của anh lúc bạn đùa “Anh vẫn sẽ chụp miễn phí cho em luôn luôn chứ”

Bạn từng nghĩ giữa bạn và anh sẽ có một happy ending cho đến khi cô xuất hiện. Bạn đã biết, cuối cùng mình lại là nhân vật chính trong một câu chuyện buồn..

Vẫn chỉ là đôi lúc bạn hay ngẩn người. Biết khi nào bạn sẽ thoát khỏi nỗi buồn này? Bạn từ chối tình cảm của những chàng trai khác, chỉ vì bạn vẫn đang chờ đợi anh quay lại nhìn bạn. Bạn mạnh mẽ từ chối mọi lời giúp đỡ của người khác, chỉ vì bạn vốn quen ỷ lại vào anh, vốn quen làm nũng cùng anh mà không phải ai khác rồi.. Và đôi lúc, chỉ là đôi lúc thôi.

Bạn muốn quay về những giây phút yên bình ấy. Quay về với anh và bạn của những ngày rất nhẹ bốn năm về trước. Vì bạn, vẫn chưa quên được anh 🙂

Tiếng vọng như đánh tan cả màn khói u mờ...