[Chương 3] Chia Xa

 

large (1)

Một tháng Hàn Canh chỉ gọi điện được bốn lần, mỗi lần như thế nếu không vì cãi nhau mà cúp máy thì cũng nói vài câu ngắn gọn rồi kết thúc, thậm chí nhiều khi còn không nghe Hy Triệt hỏi “Hàn Canh, sinh nhật năm nay cậu lại đến chứ?”

Ngày ba mươi tháng sáu hôm nay, Hy Triệt rốt cuộc nhịn không được gọi cho anh. Hôm nay tâm tình của cậu rất xấu, mọi thứ trong đầu đều lộn xộn cả lên, mong muốn bây giờ chỉ là nghe được thanh âm của anh.

Điện thoại vang lên từng tiếng từng tiếng một, cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm. Hy Triệt cắn môi, rốt cuộc nghe được tiếng của một nữ nhân bắt máy.
“Hàn Canh không có ở đây, có việc gì thì tối cậu gọi lại nhé.”

“…”

Điện thoại từ trong tay thả rơi xuống mặt đất, khiến Hy Phạm* cùng Đông Thần** run lên, đồng loạt nhìn về phía chủ nhân.

Hy Phạm theo Hy Triệt đã lâu, ít nhất cũng hiểu được tâm tình chủ nhân mình, nó đi lại cọ cọ vào chân Hy Triệt, Đông Thần cũng đi theo an ủi.

Hy Triệt rưng rưng nước mắt cười giễu chính mình.

Hàn Canh, từ khi nào cậu đã không còn luôn mang điện thoại theo bên mình? Trước kia cậu luôn sợ mọi người biết chuyện chúng ta nên luôn mang điện thoại theo. Chẳng phải cậu luôn bảo một phút mà không gọi cho tôi thì sẽ cảm thấy khó chịu sao?

Thời gian là chất xúc tác tốt nhất cho tình yêu. Thời gian có thể làm cho tình yêu sôi trào, mãnh liệt. Cũng có thể làm cho nó trở nên ảm đạm, u ám. Chuyện đã tới nước này, tôi còn có thể nói gì?

Trách anh hay ghét anh đây?
Tình yêu thì không có đúng hoặc sai, những lời này là ai nói ra?

Hiện tại bên cạnh cậu chỉ có vài căn hộ, một cái máy tính, cái di động, hai con mèo. Cậu chỉ còn lại nhiêu đấy thôi.

À đúng rồi, dưới lầu còn có một chiếc xe.

Đó là quà sinh nhật năm trước, thật rất quý.

Khi đó bản thân chỉ lo vui vẻ. Hoàn toàn quên đi đó chỉ như một lời an ủi, một cái gông xiềng trói buộc cậu.

Bất quá thì, trói buộc cậu thì ít ra vẫn còn yêu chăng?

.:.

Kim Hy Triệt chia tay bạn gái. Cô nàng đấy không khóc cũng không làm loạn, thậm chí còn nói cùng Hy Triệt “Chúc anh hạnh phúc.”

Hy Triệt nhận lại món quà từ cô gái đó, bên trong là một chiếc vòng tay trong hộp nhỏ, cũng không phải là món quà quá đắt. Cậu cười đưa lại cho cô. “Em cứ giữ lại, xem như là kỷ niệm.”

Đã là kỷ niệm thì phải giữ lấy.

Tôi cũng đã từng có nhiều kỷ niệm như vậy, nhưng trong trái tim tôi anh ấy còn nhiều hơn cả những thứ lưu niệm ấy.

 

Đây mới là Kim Hy Triệt giàu có, vĩnh viễn vẫn rất giàu có.

Trí nhớ sẽ không vì sự thật hiện tại mà mất đi, khi đó là chúng ta thật tâm yêu nhau. Coi như là may mắn của tôi.

Cho nên tôi không oán, cũng không hận.

Bước lên chuyến bay đi Bắc Kinh, Kim Hy Triệt lại một lần nữa trốn đi tìm anh.

Từ khi anh rời đi, họ vẫn thường gặp nhau như thế. Bỏ qua những điều cấm đoán, chỉ vì muốn gặp nhau. Nhìn đến đối phương quả thật cảm thấy vui như thấy được cảnh đẹp thiên nhiên.

___________

Hình như còn có thêm extra nữa :3 rảnh rảnh edit tiếp ha ^_^

*Hy Phạm: con mèo HeeBum của Heechul

**Đông Thần: con mèo Bang Shin của Heechul

1 bình luận về “[Chương 3] Chia Xa

  1. Pingback: [Hàn Triệt] Chia Xa | Mạn Nguyên

Tiếng vọng như đánh tan cả màn khói u mờ...