[Trans-Drabble] Sleeping With Ghosts

Title: Sleeping With Ghosts
Author: mertlekang@LJ

Trans-or: ManYuan

Pairings: Hanchul
Genre: angst, drabble
Rating: G

Summary: Trong một tình yêu kéo dài đến hết đời, sẽ luôn phải đau khổ tự hỏi, ai sẽ là người ra đi đầu tiên.

P/s : HeeChul và HanKyung đã ở bên nhau đến suốt đời (trong fic) Thật hạnh phúc ^O^

Have author’s permission and DO NOT take out.

_oO Enjoy Oo_

 

—-

Họ nằm trong vòng tay nhau trên một chiếc giường, chiếc khăn trải giường từ lâu đã bị nhàu nát dưới những đôi chân, cả hai cơ thể trần truồng cứ thế mà siết chặt vào nhau. Ánh mắt HanKyung dần trở nên mệt mỏi, và trước khi có thể hoàn toàn để tâm trí trôi về nơi lãng đãng của những giấc mơ thì lại bị kéo về thực tại bởi tiếng thủ thỉ của HeeChul.

“Này.”

Vẫn nhắm chặt đôi mắt, lão lên tiếng “Sao?”

“Em nghĩ chắc cũng không có gì là không tốt khi chết như thế này, ngay lúc này đâu nhỉ?”

Hankyung khẽ cười. “Sao tự nhiên lại nói đến điều này?” Khi lão mở mắt ra nhìn ông ấy, mới phát hiện ông đã ngủ rồi. Lão nhẹ nhàng gạt đi những sợi tóc bết dính lại trên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của ông, thoáng thấy nét cười trên môi ông, phảng phất một nỗi buồn. Khẽ khàng, giọng lão cất lên trong màn đêm.

“Anh không đồng ý đâu. Em chết rồi, thì anh phải làm sao đây?”

Bị đánh thức khỏi giấc ngủ thoải mái bởi đôi tay run rẩy của HeeChul, mở mắt, lão nhìn thấy HeeChul đang nhìn lão mà nở một nụ cười trong đêm. Cơ thể HeeChul áp sát người lão, lạnh ngắt. “Em lạnh quá.” Lão uể oải nói. HeeChul khẽ gật đầu. Đôi mắt ông ướt nhòe, mờ đục. Lão gạt đi những sợi tóc bạc bết dính gần giống màu đen khi trong tối trên trán ông, rồi đặt tay mình lên trên khuôn mặt lạnh ngắt ấy. Không hiểu lí do gì, nhưng cảm giác có cái gì đó đè nén lồng ngực lão, nặng nề.

Ông ấy hỏi lão, bằng một chất giọng khô khốc, “Anh còn nhớ những lần chúng ta nằm như thế này không?”

“Nhớ chứ.”

“Phải nhiều lần như thế rồi. Em nhớ, có lần. Em đã nói em muốn chết như thế này, trong vòng tay anh.”

“Anh nhớ. Nhưng tại sao lại nói đến chuyện này?”

“Em nghĩ rằng chết như thế thì rất hạnh phúc. Em đã từng lo sợ điều này sẽ đến dù sớm hay muộn. Anh sẽ trở nên mệt mỏi vì em. Nhưng rồi, cuối cùng thì cũng đã kết thúc.|

“Anh không hiểu-“

“-anh hiểu.” HeeChul nhẹ nhàng cắt ngang lời lão nói. Ông run rẩy. “Lạnh quá.” HanKyung vội vã ôm ông thật chặt, rồi nhanh với tay lấy một cái mềm đắp lên cả hay. “Anh ấm thật đấy. Rất ấm.”

Ngực Hankyung phập phồng, khẽ khàng vang lên những tiếng nấc , HeeChul yếu ớt cất tiếng cười. “Đừng khóc, anh là đàn ông ấy. Em rất hạnh phúc mà.”

“Em thật ích kỉ.”

“Kết thúc như thế này, chẳng phải rất tốt sao?”

Hankyung gật đầu, áp mặt vào mái đầu của Heechul, lão khóc, khuôn mặt lão ướt đẫm nước mắt. Một khoảng rất lâu sau, Heechul chẳng nói chi nữa. Lão nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu Heechul, ôm chặt lấy cơ thể đã chẳng còn chút sinh khí nào của ông. Em thật ích kỉ.

Heechul đã chết trước. Có lần lão nghĩ họ sẽ sống với nhau đến suốt đời, nhưng còn bây giờ, lão sẽ làm gì trong tuổi già và sự cô độc?

 End.

1 bình luận về “[Trans-Drabble] Sleeping With Ghosts

Tiếng vọng như đánh tan cả màn khói u mờ...