[Trans/Oneshot] Stay

Lại thêm 1 fic trans chui T______T

Title                       : Stay

Author                  : Kyuminjoong

Translator            : Mạn Nguyên

Genre                   : Angst

Rate                       : T

Cast                       : Cho Kyuhyun, Choi Siwon Choi Sooyoung, Shim Changmin, Siwon’s eomma

Warning               : Shou-ai, a little bit confusing plot

.

This is a songfic from Super Junior’s song titled “Stay / Daydream ‘. Hope you like it. ^ _ ^

.

A / N: It will be better if you read this as you listened to ‘Stay – Super Junior’. :3

.

.

AUTHOR’S POV

“Sao anh về trễ vậy?” Kyuhyun lo lắng lên tiếng hỏi khi Siwon vừa mới bước vào căn hộ của họ.

Siwon từ tốn tháo giày, lờ đi Kyuhyun. Rồi anh đi lướt qua cậu lạnh lùng nói

“Cậu có phải là ba mẹ tôi, việc gì suốt ngày cứ dò hỏi kiểu đó?”

“Em chỉ là lo cho anh thôi, hyung à” Kyuhyun cố gắng nói to hơn một chút, cốt chỉ mong ước Siwon có thể đáp lại. Nhưng anh chỉ lạnh lùng trả lời.

“Không cần cậu phải lo. Tôi không phải là đứa con nít, hơn nữa tôi tự biết cách bảo vệ bản thân mình.”

Rồi không buồn ngoái nhìn lại, anh vào phòng mình-cũng là phòng của cậu- và đóng sầm cửa lại.

“Anh không cho phép em lo lắng cho anh, thế thì còn việc gì em có thể làm cho anh dưới tư cách là người yêu đây?” Kyuhyun nhẹ nhàng nói, cũng chẳng để ý mình rơi nước mắt từ lúc nào.

Bịt chặt hai tai để lắng nghe anh.

Khép chặt đôi mắt để hình dung về anh

Bởi anh đang dần tan biến

Theo từng dòng hồi ức chẳng thể níu kéo lại được.

Kyuhyun ngồi sụp xuống ghế, bên cạnh là Changmin-bạn thân của cậu-đang nhìn cậu cách buồn bã.

“Cậu trông gầy hẳn đi. Có vẻ như anh ta chả thèm chăm sóc cho cậu vậy.” Changmin nói.

Kyuhyun chỉ biết gượng một nụ cười buồn, cậu còn có thể làm gì hơn? Đó là sự thật, là sự thật mà cậu chẳng thể chối cãi được.

“Sao cậu không bỏ hắn ta đi? Cậu có thể tìm được người khác. Anh ta có phải là người đàn ông duy nhất trên đất này đâu.”

“Phải, anh ấy không phải là người đàn ông duy nhất tồn tại trên đất này. Nhưng anh là người duy nhất mà tớ yêu, thế nên tớ sẽ không thể buông tay được đâu.”

Kyuhyun cúi đầu chậm rãi

“Mặc dù anh ấy đã có vẻ chán ghét tớ. Nhưng tớ vẫn sẽ cố chấp cho đến khi anh ta yêu cầu tớ rời xa anh ta” Cậu chậm rãi nói.

Em nên dừng lại thôi..Phải dừng lại thôi…

Những kí ức về 1 lần được yêu khiến em không thể kiềm chế nổi bản thân.

Ngày hôm ấy, Siwon đã về trễ, ngay cả trước đó suốt 3 ngày anh cũng không có mặt ở nhà. Kyuhyun rất lo lắng, Siwon đã không thèm trả lời điện thoại của cậu. Cũng chả bao giờ chịu nói anh đang ở đâu.

“Hyung, sao anh lại có vẻ như muốn trốn tránh em vậy? Kyuhyun buồn rầu nói.

Nhưng, chỉ là anh đã không để ý thấy nỗi buồn đó, Siwon vẫn lạnh lùng với cậu.

“Chỉ là do em nghĩ vậy thôi.”

Kyuhyun nở một nụ cười buồn.

“Thật chứ? Em hy vọng là thế. Bởi em có cảm giác anh đang bắt đầu chán ghét em.”

“Thôi đừng nói về việc này nữa. Anh mệt quá.”

“Làm ơn đừng đối xử với em như vậy, hyung. Anh đang làm tổn thương em đấy. Anh hành xử như thể anh không cần em nữa, nhưng anh lại không muốn em ra đi. Việc đó thật sự rất tàn nhẫn đối với em!”

“PHẢI! Tôi không muốn phải tiếp tục mối quan hệ này nữa. Thế nên giờ cậu muốn gì đây? Chia tay? Được thôi. Kể từ bây giờ chúng ta chính thức chia tay nhau.”

Siwon bước thẳng ra ngoài, đóng sầm cửa lại trong sự ghê tởm. Để mặc cho Kyuhyun chỉ có thể khóc trong sự câm lặng.

“Anh dễ dàng nói ra những lời như thế sao? Thế còn những lời hứa khi xưa? Anh đã nói sẽ chẳng bao giờ ngừng yêu em. Anh bảo rằng anh sẽ bên em mãi mãi. Thế hóa ra…tất cả chỉ là dối trá.”

 Một lần nữa. Chỉ một lần nữa thôi.

Sao tình đôi ta lại kết thúc như thế này.

Em chẳng thể tin được.

Thế còn vô số những ước hẹn của đôi ta? Phải làm sao đây? Làm sao đây?

“Thôi nào, Kyu. Đừng nghĩ về hắn ta nữa. Nhìn xem anh ta đã làm gì cậu, anh ta đã vứt bỏ cậu!” Changmin khó chịu nhìn Kyu đang chỉ biết ngồi thừ trên giường. Cửa sổ đóng lại hết, những tia sáng chẳng tài nào có thể lọt vào nổi, đâu đó trên sàn rải rác những món đồ linh tinh. Tất cả đã đủ cho thấy được sự ảm đảm của căn phòng.

“Và bây giờ thì thế nào, anh ta đã khiến cậu trông như chả khác gì một thây ma.”

Changmin buồn bã nhìn người bạn của mình. Từ ngày Siwon ra đi, Kyuhyun chỉ có thể nhốt mình trong phòng. Nếu như Changmin không ngày ngày đến căn hộ này, thì chắc chắn nơi đầy sẽ phủ đầy những lớp bụi bặm theo thời gian mất.

Chỉ Changmin. Chỉ có Changmin là vẫn luôn bên cạnh Kyuhyun. Cha mẹ cậu thậm chí đã không còn coi cậu là con trai họ khi cậu tuyên bố với họ rằng Siwon chính là người yêu cậu. Đó là lý do vì sao cậu sống ở căn hộ này, họ đã như gạt bỏ cậu ra khỏi cuộc sống mình.

“Tớ không thể, Min. Tớ không thể vào ngừng suy nghĩ về anh ta. Dù tớ có cố gắng thế nào, thì những kỉ niệm ngày ấy luôn tràn ngập trong tâm trí tớ. Dù tớ có cố gắng ghét anh ta ra sao, thì thật ra tớ vẫn yêu anh ấy rất nhiều.”

Kyuhyun gượng cười, chế giễu cho cái việc đầy ngu ngốc và bất lực để chống lại những yêu đương đang bùng cháy trong lòng.

Changmin thở dài trong sự bực tức.

“Tớ không tài nào hiểu được cái quái gì đang diễn ta trong đầu cậu. Sao cậu có thể yêu một người mà rõ ràng người đó đã làm tổn thương cậu rất nhiều?

 

Nắm chặt hai bàn tay lại với nhau, để có thể chạm được tới anh.

Anh cứ ngày một mờ dần, mờ dần. Mờ dần theo từng dòng kí ức em có thể chả bao giờ níu giữ lại được.

Kyuhyun khép mặt đôi mắt mình lại, cố tận hưởng từng dòng kí ức đang chạy quanh đầu cậu. Nó từng là những kí ức rất đẹp, nhưng sao giờ cảm giác thật buồn…thật đau đớn. Bởi vì người cậu yêu nhất đã không còn nữa.

 

 Em phải dừng thôi, phải dừng lại thôi.

Những kí ức về một lần được yêu khiến em không thể kiềm chế nổi bản thân.

Trên rìa vách đá này, Siwon đã từng tuyên bố về tình yêu của anh dành cho Kyuhyun. Một nơi tuyệt đẹp mà họ gọi là chốn bí mật của riêng họ. Họ đã luôn bên nhau ở nơi này, nhưng giờ chỉ còn lại mình cậu. Ngắm xem khung trời xanh ngát cùng ánh nắng mai, tất cả dường như đang chế giễu cậu. Lần ấy, bầu trời thật đẹp này đã cùng cậu chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ nhất với người cậu yêu mến. Nhưng giờ đây, khi người cậu yêu đã rời xa, khi nụ cười dường như chẳng còn tồn tại trên đôi môi cậu, nhưng bầu trời thì vẫn rực rỡ như ngày hôm ấy.

‘Đang cười nhạo tao đấy à’

Kyuhyun lại vẫn chỉ một mình, cậu đã luôn cô đơn như thế này. Kể từ khi Siwon rời đi, chỉ có bóng tối um ám bao trùm lấy cậu.

Một lần nữa. Chỉ một lần nữa thôi.

Sao tình đôi ta lại kết thúc như thế này.

Em chẳng thể tin được.

Thế còn vô số những ước hẹn của đôi ta? Phải làm sao đây? Làm sao đây?

Kyuhyun khẽ nhắm đôi mắt mình. Cảm nhận làn gió đang nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt cậu. Chậm rãi để cơn gió quấn lấy cậu. Từ để để bản thân bị cuốn theo lực hút của trái đất, chẳng còn gì có thể chống đỡ được.

Phía sau cậu, Changmin đã bí mật đi theo cậu- bởi cậu cảm thấy có chút lo lắng- và lúc này thì cậu chỉ có thể thét lên như cuồng như dại

“Đừng!”

Trên rìa vách đá ấy, Kyuhyun đã để mình cuốn theo sự khổ đau.

 

 Chẳng sợ khổ đau, chẳng màng tổn thương, Chỉ cần có em kề bên, anh sẽ tiếp tục sống.

Thiếu em anh như mất đi cả cuộc sống.

Chẳng thể tiến lên trước cũng chẳng thể lùi lại.

Anh phải làm sao đây? Làm sao đây?

Dừng lại thôi!.

Siwon ngã quỵ xuống chiếc sàn lạnh tanh, khuôn mặt bắt đầu sa sầm. Nhưng nỗi đau thì lại hiển hiện trong tim, tại sao?

“Anh hài lòng rồi chứ?! Làm tổn thương cậu ấy khiến anh rất vui đúng không?! ANH ĐÃ GIẾT CHẾT CẬU TA!” Changmin tức giận hét lên.

Siwon không thể dịch chuyển được. Ánh nhìn trống rỗng, cảm giác có cái gì đó hụt hẫng trong tâm. Như có một chiếc hố lớn trong lòng. Như có một ai đó cướp mất hồn anh.

Siwon đã không khóc, nhưng không có nghĩa là anh không cảm thấy buồn. Anh chỉ cảm thấy như mình chả có tư cách để khóc. Anh nghĩ ai đã gây ra việc này? Kyuhyun bị tổn thương và cậu ta chọn cách kết liễu cuộc đời mình. Thế thì đó là lỗi của ai?

“Đây là lỗi của tôi”. Đúng đấy, đây là lỗi của anh, Choi Siwon.

 

 Mọi thứ dần trở nên tối tăm, không chút ánh sáng (từ ngày em ra đi)

Anh vẫn phải tiếp tục sống (Từ ngày em rời xa anh)

Kể từ khi em ra đi, anh lại thấy như mình hồi sinh.

Siwon một mình đứng trước ngôi mộ với một đôi mắt lưng tròng. Nhìn chằm chằm mãi vào bức ảnh của một người đã từng rất quen thuộc. Một người đã từng rất yêu anh, nhưng đang đã ngu ngốc làm tổn thương người ấy.

Trên bầu trời, những đám mây xám xịt đang dần giấu đi vầng thái dương. Những cơn mưa dần rơi làm thấm đẫm mặt đất. Nhưng ở đó lại có người chả hề có ý định nhúc nhích dù chỉ 1 li. Siwon vẫn đứng đấy, nhìn mãi vào bức ảnh vô hồn. Ước chi thời gian có thể quay ngược trở lại, và anh sẽ chẳng bao giờ làm tổn thương Kyuhyun của anh nữa.

Nhưng vốn dĩ thời gian sẽ chẳng bao giờ lặp lại, và lẽ dĩ nhiên Kyuhyun cũng sẽ không thể trở lại. Chấp nhận điều đó, sẽ chỉ còn sự hối tiếc ở lại với anh.

FlashBack

“Siwon à, con thật sự nghiêm túc trong mối quan hệt với Kyuhyun thật chứ?”

“Mẹ à, chẳng phải con đã nói rồi sao? Lẽ dĩ nhiên con hoàn toàn nghiêm túc, con yêu cậu ấy và ngược lại cậu ấy cũng yêu con rất nhiều. Đối với chúng con, thế là đủ.”

“Nhưng rồi con sẽ không thể có con. Rồi đến một lúc nào đó, khi con già đi, con sẽ phải cần một đứa con như một món quà của cuộc sống. Kyuhyun có thể cho con một đứa không?”

“Chúng con sẽ nhận nuôi một đứa ở viện cô nhi.”

“Nhưng liệu khi ôm nó con có hạnh phúc như khi con ôm chính con ruột của mình?”

Siwon im lặng. Đúng, mẹ anh hoàn toàn đúng.

“Sao cũng được, con vẫn sẽ chung sống cùng Kyuhyun.”

[]

“Tên cô ấy là Sooyoung. Cô ấy là con của đồng nghiệp với ba con.”

Một cười phụ nữ cúi chào Siwon và mìm cười dịu dàng.

“Chào anh”

“Vâng, xin chào.”

[]

“Umma. Đừng có gán ghép con với Sooyoung nữa, con chỉ yêu Kyuhyun thôi.”

“Có vấn đề gì sao? Con bé ấy là một cô gái tốt, và hơn nữa cô ấy có thể cho con một đứa con.”

Siwon nản lòng thở dài. Mẹ anh luôn nỗ lực biến anh trở lại thành một người “bình thường”. Và điều đó khiến anh cảm thấy chán nản cũng như mệt mỏi. Nhưng Sooyoung là một cô gái tốt, điều đó đúng. Và anh thì lại không thể làm tổn thương cô ấy bằng cách nói rằng “Tôi không yêu cô, vậy nên cô nên từ bỏ tôi đi!”

Nhưng dường như điều đó là sai, bởi trái tim anh đang ngập ngừng lựa chọn.

End of FlashBack

“Có lẽ trái tim anh quá yếu đuối, hoặc là tình yêu của anh vẫn không đủ mạnh. Lẽ ra anh không nên chần chừ với tình yêu của đôi ta, cũng không nên nghĩ đến việc từ bỏ em.” Siwon lẩm bẩm một mình, chả ai có thể nghe thấy. Ai còn có thể nghe anh nữa chứ? Kyuhyun? Không, cậu ta đã rời bỏ anh.

Chẳng sợ khổ đau, chẳng màng tổn thương, Chỉ cần có em kề bên, anh sẽ tiếp tục sống.

Thiếu em anh như mất đi cả cuộc sống.

Chẳng thể tiến lên trước cũng chẳng thể lùi lại.

Anh phải làm sao đây? Làm sao đây?

Dừng lại thôi!.

Siwon vẫn một mình. Cúi đầu bước đi trong mưa. Chả ai thèm quan tâm.

Những con đường vẫn tĩnh lặng, bầu trời vẫn mang một màu đen sẫm, mặt trời đã miễn cưỡng dấu đi vầng hào quang của mình. Có một người vẫn tiếp tục cất lên những bước đi vô định, lờ đi những cái liếc nhìn từ người xung quanh. Khi tất cả đều bận rộn tìm cho mình chốn trú thân, con người ấy vẫn như đang tận hưởng từng làn mưa rơi xuống khiến toàn thân đều ướt đẫm. Anh không quan tâm, cuối cùng thì cơn mưa đó cũng đã xóa nhòa những giọt nước mắt của anh.

Một ánh sáng vụt tới làm chói lòa cả đôi mắt. Anh cứ thế mặc kệ những tiếng ồn từ xe cộ chung quanh mình. Anh nghĩ rằng mình đã thấy Kyuhyun sau đó, sau cùng thì anh đã có thể nói lời xin lỗi với người này. Anh mệt nhọc buông người xuống mặt đường ướt đẫm. Bây giờ những giọt mưa ứ đọng đã quyện với máu từ cơ thể anh chảy ra. Một màu đỏ thẫm.

“Kyuhyun à…anh xin lỗi…”

Đôi mắt anh dần khép lại.

THE END

1 bình luận về “[Trans/Oneshot] Stay

  1. buồn thật, mỗi lần mà mình đọc mấy fic với cái sad end lòng lại thấy quặn thắt, khó chịu hjthjt đúng là tình iu là chốn vừa là thiên đường vừa là địa ngục

Tiếng vọng như đánh tan cả màn khói u mờ...